NGU


 
   

Non-Gonococcal Urethritis”  - Viêm niệu đạo do lậu cầu


Người Việt chúng ta có câu nhìn mặt mà bắt đòn dong ! trong quân đội  “nhìn quân phục biết tư cách” chốn giang hồ thì “nhìn mặt biết địa chỉ” Chỉ cần nhìn ông “ Vại tá” Ráo sư Tiến Sĩ thời nhà Hán nầy cũng đủ biết  là một người Viêm niệu đạo do lậu cầu gây nên , và đủ để đánh giá quân đội nhăn răng Việt Nam dưới thời tướng mặt heo Phùng “Q” Thanh nó dốt và hèn đến cở nào  ! Nghe cuốn băng thu âm của ông Thanh nói chuyện với các Thầy Cô giáo của trường Đại Học Hà Tây, thì bất cứ ai trong chúng ta đều phải bịt mũi, từ ngày tấp tểnh theo chân Mẹ đến trường cho đến khi rời Giãng đường đại học , tôi chưa từng nghe một vị tiến sĩ nào nói về lịch sử mà thiếu hiểu biết như ông nầy. Đúng là tiến sĩ cọng sản !

Là một quân nhân luôn mang một trọng trách trên vai đớ là bảo vệ Tổ quốc trong đó lãnh thổ, lãnh hải và vùng biên giới, một quy ước sẵn có trong bất cứ một quân đội nào trên thế giới !  khi người lính ra trận sở dĩ họ tấn công đối phương không ngoài mục đích để giành lại phần đất mà đối phương lấn chiếm của mình, cho dù một căn cứ hay một chốt canh nơi tiền đồn hẻo lánh



 Trong chiến tranh Việt Nam , cuộc chiến huynh đệ tương tàn duy chỉ có một điều chiếm đất dành dân đúng hơn là chiến tranh ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản. Khi người lình miền Bắc  vào Nam chiến đấu với hư danh là giải phóng miền Nam, giải phóng cái gì ? chẳng qua là mỵ dân mục đích của ông Hồ là chiếm đất mà mới đây nhất nhà báo Huy Đức tức Blog Osin đã viết trong cuốn Người Thắng Cuộc  của anh ta rằng : Năm 1975 người thật sự được giải phóng chính là người dân miền Bắc . Vâng ! Chú tôi theo Việt Minh sau nầy là cọng sản ông tập kết ra Bắc , Ba tôi ở lại trong Nam tham gia quân đội Việt Nam Cọng Hòa.


 Năm 1975 chú tôi về ông ta là Trung tá Bác Sĩ giám đốc bệnh viện 7C thuộc quân khu 7, một buổi sáng 1975 tôi mời Chú tôi đi ăn sáng, vào quán ăn tôi hỏi Chú tôi , thưa chú ! chú dùng cà phê đen hay cà phê đá ? ông quát tôi ! đá làm sao uống mầy ? Nhưng sau nầy chính ông là người khuyên tôi nên vượt biên , ông nói xã hội nầy nó không bao giờ xử dụng những người có lý lịch như tôi.


Trong một thể chế chính trị bị phân hóa như Việt Nam hiện nay, thì những người có học vị bằng cấp cho dù là bằng thật học giả như ông đại tá Trần đăng Thanh phát biểu trong một cử toạ như thế thì thật là tội nghiệp cho nền giáo dục Việt Nam. Có lần tôi ghé thăm trung tướng Trần Độ, ông ta bảo rằng chế độ nầy nó du nhập một chủ thuyết lưu manh, nên chúng nó giáo dục và đào tạo nên một xã hội lưu manh, và đúng như thế ! khi tôi ra Hà Nội , tôi gọi xích lô đi từ Hồ Gươm về chợ Đồng Xuân , người đạp xích lô ra giá 200 nghìn  , tôi bảo 150 nghìn anh ta đồng ý chở tôi đi , nhưng khi đến cách chợ Đồng Xuân chừng 300mét , thì anh ta dừng lại và bảo tôi xuống, tôi hỏi anh ta sao kỳ thế ? anh ta ôn tồn trả lời : Anh à ! anh thông cảm cho bọn em , ở Hà Nội nầy đảng nó lừa dân cho nên Dân bọn em phải lừa nhau mà sống.


Lĩnh Nguyên







No comments: