Ngô Nhân Dụng
Ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người duy nhất báo động tình trạng đảng cộng sản đang nằm trên giường bệnh, có thể chết bất cứ lúc nào, mà ông gọi là nguy cơ “đe dọa sự sống còn của chế độ.” Ông Trọng nói thì người ta có thể tin, vì ông là tổng bí thư, một người nhận được tin tức có lẽ đầy đủ nhất để kết luận mạng sống của đảng cộng sản đang bị đe dọa. Nhưng việc chẩn bệnh của ông Nguyễn Phú Trọng không đầy đủ. Ông cho là nguyên nhân khiến sinh mạng của đảng bị đe dọa là do cán bộ, trong đó có cả những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Theo ông chẩn bệnh, họ bị “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.” Chẩn bệnh như vậy là chỉ thấy các triệu chứng bên ngoài, không nhìn ra gốc của căn bệnh nằm từ bên trong. Ðịnh bệnh sai thì không thấy được thuốc chữa đúng; chỉ lo chuyện chữa các triệu chứng là không tìm hiểu tại sao lại sinh ra các triệu chứng này. Không khác gì cứ cho một bệnh nhân uống thuốc thông cổ, tiêu đờm, giảm chứng ho hen mà không tự hỏi tại sao bệnh nhân ho. Không tìm hiểu nên không biết hắn đã bị ung thư phổi từ lâu rồi. Tại sao các cán bộ bị “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống?” Trong cơ cấu tổ chức của các đảng cộng sản, trong phương cách đảng chiếm lấy chính quyền và sử dụng quyền hành để cai trị, mà ông Trọng gọi là lãnh đạo và quản lý, phải chứa đựng những căn bệnh trầm kha cho nên mới nẩy sinh ra những cán bộ như vậy. Mà cái triệu chứng ho hen này cứ kéo dài mãi mãi, càng ngày càng nặng nề hơn, cho thấy nếu cứ chữa trị loay hoay ở bên ngoài thì không bao giờ hết bệnh cả. Chúng ta sẽ phân tích những vấn đề cơ cấu gây nên căn bệnh của các đảng cộng sản khắp thế giới. Nhưng nguyên nhân đầu tiên không phải chỉ nằm trong cơ cấu tổ chức, mà thực ra đã có sẵn từ khi các chế độ cộng sản đầu tiên ra đời. Ðó là những bệnh gọi là “tiên thiên.” Giống như những đứa trẻ bị tật bẩm sinh, người Việt gọi là “tiên thiên bất túc.” Các đảng cộng sản ra đời dựa trên một niềm tin, tin vào chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Họ lập ra những chế độ gọi là cộng sản; chế độ dựa trên một trật tự tinh thần do hai ông Karl Marx và Lenin đặt nền tảng. Ông Marx cho họ niềm tin vào lý thuyết của ông về lịch sử, ông bảo lịch sử đã diễn biến theo những quy luật mà ông tìm ra, và sẽ đi theo đúng bản lộ trình đó. Cho nên, cứ theo ông mà đấu tranh thì đi đúng đường của lịch sử. Marx đã dựng lên một thứ tín ngưỡng, cống hiến cho người ta một niềm hy vọng ở một tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều người đi theo chủ nghĩa cộng sản đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì niềm tin vào hy vọng tương lai; không khác gì những người ôm bom tự sát bây giờ. Ông Lenin đặt nền móng để thiết lập một giáo hội, huấn luyện các giáo sĩ để thực hiện và truyền bá niềm tin đó. Ông chủ trương dùng quyền lực nhà nước để thực hiện những điều Marx đã tiên tri; thiết lập chế độ chuyên chính. Một niềm tin cộng với một guồng máy chuyên chế, đó là căn bản của các chế độ cộng sản. Nhưng chỉ cần bình tâm suy nghĩ một chút, người ta đã thấy những lý thuyết của cả Marx lẫn Lenin đều đưa người ta vào ngõ cụt. Bản Tuyên ngôn Cộng sản do ông Marx viết mở đầu bằng một định đề nói rằng “lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp.” Dựa trên ý tưởng đó, ông đã lý luận một hồi để bảo rằng nếu cứ đi theo ông, sẽ đến lúc xã hội loài người không còn giai cấp nữa. Kết luận này hoàn toàn trái ngược với định đề đầu tiên của ông về bản chất của lịch sử. Nếu kết luận của ông đúng, thì cái định đề đầu tiên sai; còn nếu cái định đề đó đúng thì câu kết luận chỉ là một ảo tưởng. Ông Lenin thiết lập một kiểu mẫu chính quyền gọi là “chuyên chính vô sản,” với giả thiết rằng guồng máy chuyên chế đó sẽ tới lúc tự nó giải tán, theo đúng lời tiên tri của Marx. Giống như lập ra một giáo hội, tuyển chọn những tay dám giết người và dám chết làm giáo sĩ; rồi ban cho các giáo sĩ đó toàn quyền quyết định đời sống với cái chết của tất cả mọi người; nhưng lại hứa hẹn rằng sẽ có ngày tất cả giáo đoàn này sẽ tự giải tán. Ðó là một ảo tưởng, còn hoang đường hơn cái ảo tưởng của Karl Marx. Và độc hại hơn, vì ông Marx chỉ nói suông thôi chứ chưa nhúng tay vào máu. Cuối cùng, ai cũng biết là những chế độ độc tài toàn trị không bao giờ tự giải tán được. Thay vì tiến tới một xã hội không có giai cấp, người ta chỉ thấy hệ thống cấp bực chia chác các đặc quyền đặc lợi ngày càng phức tạp và kiên cố hơn. Chúng ta bây giờ đã sống hơn trăm năm kể từ ngày ông Marx thuyết giáo, gần 100 năm kể từ lúc ông Lenin cướp được chính quyền. Khi nhìn lại, phải tự hỏi không hiểu tại sao đã có những người tin tưởng vào những lý thuyết mơ hồ và đầy nghịch lý như vậy. Nhiều đảng viên cộng sản sau này hay nêu ra những “nghịch lý” trong xã hội họ đang sống; khi thấy lý thuyết và thực tế trái ngược nhau. Nhưng phải biết từ căn bản, chủ nghĩa Mác-Lê Nin đã đầy mâu thuẫn ngay trong tư tưởng. Chính vì thế mà ngay từ lúc thành hình các chế độ cộng sản đều chứa sẵn cái mầm tự hủy diệt; vì những mối mâu thuẫn càng ngày càng nặng hơn, không thể tự cởi bỏ được. Cho nên, các chế độ cộng sản ở Nga và các nước Ðông Âu đã tự giải thể. Các đảng cộng sản tự tan rã mà không ai tiếc nuối, kể cả các đảng viên. Trên thế giới không còn ai coi những lý thuyết của Marx và Lenin là chuyện đứng đắn nữa. May mắn cho các nước trên, những cuộc cách mạng diễn ra trong hòa bình, không đổ máu vô ích. Nhưng “diễn biến hòa bình” là con đường tốt nhất để giải quyết những tai họa cho xã hội mà chế độ cộng sản đã tạo nghiệp. Trong khi ai cũng biết một chế độ dẫu đầy mâu thuẫn không thể nào tồn tại được nữa thì con đường tốt nhất là cho chúng giải tán một cách hòa bình. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng của ông lại lo sợ về “diễn biến hòa bình.” Khi đã biết thế nào cũng phải giải tán, nếu không muốn tan rã một cách hòa bình tức là chọn con đường tan rã trong hỗn loạn. Các lãnh tụ cộng sản chống “diễn biến hòa bình” vì họ nghĩ rằng có thể tìm một con đường khác để tiếp tục cai trị, coi như tất cả mọi người đều ngu dốt hoặc hèn nhát, hoặc vừa ngu lại vừa hèn. Cảnh tan rã của các đảng cộng sản ở Âu Châu đã xóa sạch niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Sau hơn 20 năm, các nước Ðông Âu trở lại cuộc sống bình thường đã xây dựng dân chủ tự do và kinh tế phồn thịnh, ai cũng trông thấy. Cho nên, chính các đảng cộng sản ở Trung Quốc cũng như Việt Nam trên thực tế đang tự thực hiện một diễn biến hòa bình! Họ đã biết không còn dùng chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào việc gì nữa. Thay vì tin vào cách mạng vô sản toàn thế giới, ngày nay họ chỉ mong theo gót những chế độ độc tài kiểu tư bản thời hoang sơ. Họ cố gắng bảo vệ độc quyền chính trị với một hệ thống chia chác quyền lợi, nuôi một bộ máy kìm kẹp dựa hoàn toàn trên lợi lộc. Tất cả những tuyên ngôn về chủ nghĩa Mác-Lê Nin đưa ra trong các kỳ đại hội chỉ là cái màn che đậy cho sự thật nhem nhuốc ở bên trong. Như chúng ta đang chứng kiến, những màn tranh chấp, đấu đá giữa Ba Dũng với Tư Sang, giữa Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng, giữa Dũng với Nguyễn Bá Thanh hoàn toàn không liên quan gì đến các vấn đề như chủ nghĩa Mác-Lê Nin hay tư tưởng Mao Trạch Ðông! Tất cả đều là những cuộc cãi cọ về hệ thống chia chác quyền ban phát đất để làm ra tiền. Chế độ độc tài mới của đảng cộng sản dựa trên một cơ cấu chia chác quyền lợi mà chính cơ cấu đó cũng chứa đựng những mâu thuẫn không thể đứng vững được. Cả Nguyễn Tấn Dũng lẫn Nguyễn Phú Trọng đều nói đến các cán bộ, đảng viên suy thoái. Nhưng mọi người biết họ chỉ dùng chiêu bài đó để tìm cách đá lẫn nhau, nếu được thì lật đổ nhau. Tất cả đều tham nhũng như nhau, anh này đưa tay lên chỉ trỏ bảo anh kia là tham nhũng. Vì vậy các anh giành nhau cái chức trưởng ban bài trừ tham nhũng, để dùng khí cụ đó hại lẫn nhau. Những cảnh tranh quyền giành lợi lộc đang diễn ra cho thấy sợi dây cấu kết các lãnh tụ cộng sản lớn nhỏ với nhau đang rạn nứt. Mối rạn nứt ngày càng nặng nề hơn và càng khó thỏa hiệp hơn. Vì vậy, cảnh tan rã của đảng cộng sản đang diễn ra trước mắt chúng ta. |
Đảng cọng sản đang ngáp !
Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết
Đọc lý lịch một vị thống đốc ngân hàng của csvn với trình độ lớp 7 như thế thì Việt Nam không phá sản mới là chuyện lạ !
Ông Cao Sĩ Kiêm: 'Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết'
“Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết bởi quà biếu tôi chỉ là cân chè, lít nước mắm… Họ đến vì tình cảm nên mình cũng không nỡ từ chối”, ông Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ.
| Cao Sĩ Kiêm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói, công việc của ông hiện khá bận rộn, vừa là Chủ tịch Hiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông còn là đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên HĐQT của Ngân hàng Đông Á và Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. |
LTS: Tết đến theo lệ thường là dịp sum họp gia đình, mọi nhà lo sắm sửa trang hoàng nhà cửa đón Tết, cúng tổ tiên, về quê quán, tri ân thành ý những người đã giúp đỡ, thì nay với không ít người, Tết nhất trở thành mối lo, lo biếu xén quà cáp giá trị lớn, phong bì để lo giữ ghế, thăng chức, xin mối làm ăn... Từ đó, chuyện "đi tết" đã bị biến hóa từ một phong tục đẹp, với ý nghĩa tri ân, đề cao giá trị tinh thần, biến thành "hủ tục" nặng về vật chất, quà cáp biếu xén mang nghĩa tiêu cực.
Nhân dịp này, chúng tôi đăng tải loạt bài về Tết, những suy nghĩ, cảm nhận của người người đã, đang giữ những vị trí quan trọng trong xã hội, các chuyên gia và cả những người thuộc diện phải đi Tết sếp dịp lễ tết.
Trò chuyện với PV, TS.Cao Sĩ Kiêm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói, ngày ông còn đương chức, Tết nhất Thủ trưởng, nhân viên chỉ đi chúc Tết, thăm hỏinhau, không có cái lệ đi biếu xén tặng quà. Không như bây giờ đề bạt, nâng lương đều có cái giá.
Cơ duyên nào đưa ông đến với ngành ngân hàng và từng giữ chức vụ cao nhất trong NHNN, thưa ông?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Học hết lớp 7 tôi xin học Nông lâm, đang thi thì thấy Ngân hàng tuyển lớp sơ cấp thế là mình học 6 tháng sơ cấp Ngân hàng ở Hà Nội rồi xung phong đi lên tỉnh miền núi Bắc Cạn năm 1960. Năm 1965 về Thái Bình làm cán bộ ngân hàng Thái Bình rồi làm Phó giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thái Bình. Sau đó làm Bí thư Huyện ủy Thái Thụy, Bí thư Tỉnh Thái Bình (1985) và năm 1989 thì làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từng làm nhân viên có bao giờ ông phải “nhức đầu” chuyện biếu quà Tết cho cấp trên không?
Không. Vì hồi xưa không có cái lệ đấy. Lúc đó chỉ có kiểu Tết thì đi thăm nhau, không có cái lệ đi biếu xén tặng quà nên không hề nặng nề vấn đề này. Lúc bấy giờ kinh tế cũng khó khăn.
Khi giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có quyền quyết định nhân sự, có ai đến tặng quà với mục đích nhờ ông cho "lên chức, mua chức" không?
Không. Chỉ có như thế này, sau khi làm xong rồi thì người ta tình cảm đến chơi hoặc biếu lạng chè, cái chiếu, lít nước mắm thế thôi, không có cái kiểu biếu quà cáp tiền nong, chạy chức. Họ chỉ đến cảm ơn vui vẻ thế. Coi như là có sự biết ơn.
Nói ra nhiều người không tin, vì mình nắm giữ chức cao như thế đề bạt bao nhiêu người nhưng nói thật lúc đấy chưa có cái lệ tặng quà cáp như bây giờ.
Cách dùng người của ông như thế nào?
Bất luận là như thế nào nhưng quan trọng là kết quả công việc chứ không phải là vật chất. Hồi xưa chưa có chế độ thi tuyển nên mình phải xét qua quá trình, lý lịch. Không nặng quá khứ mà quan trọng hiện tại kết quả công việc và tiếp xúc trực tiếp để nắm được khẩu khí, cách ứng xử, giải quyết vấn đề của họ.
Vậy khi cấp dưới được thăng chức, họ cảm ơn ông thế nào?
Hồi mới lên mình đề bạt rất nhiều, chọn lựa, bố trí sắp xếp công việc rất nhanh vì bấy giờ là chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Lúc đấy đề bạt rất nhiều cán bộ nhưng nhiều người mình còn không nhớ mặt, đến khi họp hành mới biết. Cứ làm được việc là chọn chứ không phải vì mối quan hệ hay vật chất. Nếu họ quý thì họ đến cảm ơn, không thì cũng không sao. Chứ không như bây giờ đề bạt, nâng lương đều có cái giá.
Nếu không có gì "bí mật" , ông có thể chia sẻ món quà tết lớn nhất mà ông từng nhận là gì không?
Lúc đó quà cáp không phải là nhiều nhặn gì. Họ thường cho tôi cân chè, nước mắm, cân gạo…
Thời còn đương chức, món quà nào ông nhận mà còn nhớ đến bây giờ?
Hồi xưa như tôi nói đấy, quà cáp chẳng có gì lớn cả. Chế độ kế toán chặt chẽ, nhất nhất phải do nhà nước quy định chứ không như bây giờ có cái kiểu quảng cáo phí, rồi chi phí độc quyền do giám đốc quyết định nên nó khác.
Tôi nhớ lần tôi bị bệnh gan phải nằm ở bệnh viện Việt Xô, có người đến cho tôi thuốc, đấy là món quà trị giá nhất, cảm động nhất mà tôi vẫn còn nhớ mãi.
Ông đã khi nào từ chối quà biếu không, thưa ông?
Bởi vì họ đến tình cảm là chính nên tôi cũng không nỡ từ chối. Họ cho mình cái này thì mình cũng cho lại những cái mình có, chẳng hạn như tặng họ cuốn lịch.
Bây giờ đã nghỉ hưu nhưng vẫn giữ nhiều chức vụ quan trọng, ông còn được nhận nhiều quà Tết không?
Bây giờ quan hệ của tôi với họ chỉ là quan hệ tình cảm thôi. Tôi giúp họ chỉ trên phương tiện trí tuệ, trí óc, quản lý… Mà phần lớn bây giờ người đến thăm tôi là anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp trước. Thứ hai nữa là người mà tôi đã từng giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ ở đây là giúp về đường lối, quan điểm, chính sách nên họ đến với tôi không phải để mưu cầu kinh tế, xin xỏ tiền nong. Tôi cũng không giúp họ được nhiều nên cái việc quà cáp bây giờ cũng không có, vì có đi thì phải có lại mà. Về hưu rồi mối quan hệ cũng chỉ mức độ thôi.
Ông có suy nghĩ như thế nào khi bây giờ người ta có thể tặng quan chức bằng nhà đất trị giá nhiều tỷ đồng?
Đấy là 1 biến tướng của kinh tế thị trường. Nó làm thất thoát tài sản, tạo môi trường cho tham nhũng, tạo lợi ích cho nhóm lợi ích cục bộ, làm tha hóa đội ngũ cán bộ vì không có đời thuở nhà ai mang nhà đi làm cái chuyện đấy. Những người làm thế này chủ yếu là thu nhập bât chính, tranh thủ để mình có quyền lợi tốt hơn, nhiều hơn. Nó không phải là do lợi nhuận làm ra mà là sự chia chác quyền lợi. Về mặt nguyên tắc nó vi phạm nguyên tắc, thứ hai nữa là tha hóa đạo đức, thứ ba nữa làm tổn hại tài sản nhà nước và niềm tin của dân.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Theo Diệu Thùy
Thiệu- Kỳ , Thanh-Dũng
Từ trái TT Nguyễn Văn Thiệu , TT Lyndon B Johnson, Phó TT Nguyễn Cao Kỳ
Sau khi bọn tướng phản loạn lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã đưa chính trường Miền Nam như một con rắn mất đầu, tranh ăn và tranh giành quyền lực như một băng đảng đúng hơn là một chính phủ dân chủ lập hiến.
Năm 1965, chính quyền của Nguyễn Khánh sụp đổ ( ông Nguyễn Khánh vừa mới thất lộc tại Sacramento - CA thọ 92 tuổi). Trong khi đó, sự bất ổn chính trị của chính quyền miền Nam đã buộc lực lượng CIA phải tiến hành tìm kiếm người có khả năng thành lập một chính quyền mới.
Mặt khác vào giữa tháng 5, Thủ tướng Phan Huy Quát thông báo cho CIA về một “quỷ đen” do Nguyễn Khánh để lại. Ông Quát muốn công khai số tiền này và dùng nó cho chi tiêu cho quốc gia . CIA thấy rằng điều này cũng phù hợp với mục tiêu của họ là cũng cố chính phủ của ông Quát. Tuy nhiên, chính quyền của ông Quát chỉ tồn tại được thêm một tháng sau đó và chính quyền dân sự đã được thay bằng quân sự. Vào ngày 18/6/1965, ông Nguyễn Văn Thiệu trở thành chủ tịch uỷ ban lãnh đạo quốc gia và là người đứng đầu chính phủ (1965-1967), còn thiếu tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ trở thành thủ tướng , thời kỳ nầy cụ Cao xuân Vỹ cho rằng một “ chính phủ hồ lốn ” !
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo cuả đảng csvn đã làm cho một nước Việt nam, suy đồi về đạo đức băng hoại về văn hoá, phá sản về kinh tế và bội tín về ngoại giao, trong lúc đó thì nhóm chóp bu của đảng lại tranh ăn , giữa Nguyễn Phú Trọng - Trương tấn Sang và Nguyễn tấn Dũng đã làm cho xã hội Việt Nam như một bức tranh của người hoạ sĩ vẻ xong nhưng không biết đặt tên gì ? cuối cùng phải chọn tác phẩm “Tranh Không Lời” có nghĩa là Chơi không lành. Người đảng viên csvn bây giờ không còn lý tưởng nữa mà chỉ biết lý tiền , chính vì thế mà hai ông Sang -Trọng dùng Nguyễn bá Thanh để loại cho bằng được Nguyễn tấn Dũng ra khỏi chính trường càng sớm càng tốt.
Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn tấn Dũng
Chưa thành ông nghè đã đe hàng tổng , qua lời Ông Thanh tuyên bố “hốt liền” đã làm cho Ông Dũng bấn xúc xích phải đánh phủ đầu ngay, mặt dù ông Dũng là một vị thủ tướng thất học nhất trong lịch sử Việt Nam, mà mọi người đã châm biếm thủ tướng rừng U Minh , nhưng ông ta lại rất lưu manh của một kẽ thất học, người đời thường sợ nhất cái lưu manh quỷ quyệt của một con người thất học như Nguyễn tấn Dũng, vì kẽ thất học luôn nghĩ đến Được chứ không biết cái Mất , đó là một vấn nạn mà đảng csvn đang phải gánh chịu. Nhưng ông Dũng quên rằng” người Trung họ quan niệm trong nhà thì anh em mà đường là hàng xóm” . Chính vì thế mà những trận phản pháo của Đà Nẵng nhắm vào Ban Thanh tra Chính Phủ mà gián tiếp là ông Dũng với những lời lẽ gay gắt và phẫn nộ, sẵn sàng nghinh chiến ,tỏ ra xem thường thủ tướng . Công bằng mà nói ông Thanh dù sao cũng có học hơn ông Dũng, còn tham nhũng thì bên sáu lạng bên già nữa cân và dù ít dù nhiều ông Thanh cũng làm cho Đà Nẵng có bộ mặt nhất nhì Việt Nam và lại rất được lòng dân Đà Nẵng cho nên họ sẵn sàng hậu thuẩn cho ông Thanh nếu khi có sự việc bất trắc xãy ra cho ông ấy, có người còn bảo rằng ; lòng dân hiện nay rất căm thù chế độ và nếu ông Thanh kêu gọi dân Đà Nẵng xuống đường lật đổ chính phủ ông Dũng là họ sẵn sàng theo ông , như trước đây tướng Nguyễn Chánh Thi đã dùng Đà Nẵng để làm đảo chánh . Bức tranh đồng chí nhưng không đồng lòng chỉ vì đồng Đô của đảng csvn hiện nay đã lập lại giai đoạn Thiệu Kỳ thuở trước.
Lĩnh Nguyên
Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả
May-1956
South Vietnam's President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements
Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả.
Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam đệ nhất Cộng Hoà.
Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam đệ nhất Cộng Hoà.
Hãy nhìn đôi giày cuả ông mà đau lòng !
BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI LƯU HẬU THẾ!
Hãy xem cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát. Ai nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt..
( VHP chuyển )
MC mà gọi là “quản trò.”
Phương Ngạn/Người Việt
Miền Nam, người ta thường gọi người dẫn chương trình trong tiệc cưới là MC, miền Trung thì ít gọi là MC mà gọi là “quản trò.” Ðiểm khác nhau giữa MC miền Nam và “quản trò” miền Trung có lẽ là giọng nói, phong cách dẫn chuyện và trên hết là tính chuyên nghiệp.
| Nghề quản trò, hay người dẫn chương trình, nhiều khi nói và cười như một cái máy. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt) |
Nếu như MC miền Nam dẫn chương trình theo một sườn chương trình lên sẵn, sân khấu, tháp rượu Champagne và ánh sáng cũng theo bố cục qui ước thì quản trò miền Trung đơn thuần làm theo ngẫu hứng, dẫn trò. Có lẽ vì điều kiện kinh tế miền Trung còn eo hẹp, nên nghề quản trò ở đây có khi cười ra nước mắt.
Trần Tuấn, người Ðiện Bàn, Quảng Nam, có tiếng là quản trò vui nhộn, có duyên, nhưng cũng nổi tiếng là người khó tính, than thở: “Nghề này làm dâu trăm họ mấy ông ơi, tưởng là ngon cơm nhưng thật ra khó nói lắm, chung qui, người Việt Nam của mình còn sến lắm!”
“Tui cũng đi nhiều đám cưới miền Nam, làm quản trò hơn ba trăm cái đám cưới miền Trung, tui rút ra một bài học, người miền Nam ít sợ chính quyền hơn người miền Trung. Có ai mà trong ngày cưới của con mình, cha mẹ cứ lên phát biểu cám ơn chính quyền, được sự cho phép của chính quyền để có đám cưới, nghe mà ớn lạnh!”
Cùng tâm lý với Tuấn, Nguyễn Văn Khu, vốn là thầy giáo dạy môn địa lý cấp trung học phổ thông, bỏ dạy đi làm quản trò đám cưới, cho biết: “Nghề dạy học đã chán, giờ bước vào nghề quản trò mới thấy chán hơn, chuyện lấy tiền thì đơn giản thôi, cứ làm xong buổi thì kiếm từ 250,000 đồng đến 300,000 đồng. Tháng nhiều đám cưới thì để dành cho tháng ít đám, cũng tạm.”
“Ðó là chưa nói đến phần chủ nhà, nhiều người cố làm cái đám cưới cho to, nợ như chúa chổm, tiền của mình họ cũng nợ vài tháng mới trả.”
Anh Nguyễn Văn Khu kể thêm, “Buồn cười nhất là mấy tay lãnh đạo địa phương, hễ có đám cưới thì phải mời họ đến dự miễn phí, ngồi bàn trên, ăn cục nói hòn, to tiếng lắm, nhiều khi đăng ký hát, đòi phải hai bài mới hát, một bài thì làm giận làm hờn không chịu hát, mình chẳng hiểu mấy tay này nghĩ sao mà làm vậy nữa!”
“Nghề quản trò ở miền Trung chưa có tính chuyên nghiệp, chưa được qua khóa đào tạo nào, hơn nữa, đáng sợ nhất vẫn là những tay bí thư đoàn thanh niên cộng sản nhận làm, cái này mình không rõ nguyên nhân làm sao lại ra thế, chỉ biết là phần lớn các buổi tiệc cưới tại miền Trung hay bị biến hình thành buổi hát tập thể, nhảy nhót, tuyên truyền nhạc đỏ...”
Ông Trần Nhật Trung, có thâm niên quản trò đám cưới hơn 30 năm, trước đây vốn là huynh trưởng một gia đình Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, sau này bị nhà cầm quyền cấm sinh hoạt, và mọi công việc kinh doanh của ông cũng bị gặp khó khăn, ông chuyển sang đi quản trò đám cưới, sở trường của ông là đọc thơ Du Tử Lê trong buổi cử hành lễ, ông làm nghề khá uy tín nhưng vẫn túng thiếu quanh năm.
Ông Trung tâm sự: “Thường thì người miền Trung có hai tháng kỵ đám cưới là Tháng Giêng và Tháng Tư, tháng Giêng họ thích đi đám ma, Tháng Tư thì họ kiêng vì đang là tháng cô hồn, hai tháng này nghề liên quan đến tiệc cưới đều rảnh rỗi, ế ẩm.”
“Làm nghề quản trò là cái nghề bán nước bọt kiếm ăn, chẳng có gì vui mà cũng chẳng có gì là buồn, đôi khi vô cảm, cứ nói như một cái máy, thật ra, nghề này cũng hồn vía lắm nếu như gặp chỗ có chiều sâu. Mà thường thì những nhà nghèo, nhà trí thức tổ chức đám cưới cho con cái có hồn hơn mấy nhà giàu, người Việt mình hay bị cái thói trọc phú, kiểu kệch cỡm, hợm hĩnh cán bộ vây lấy, nên họ có vài đồng là nhìn lố bịch.”
“Có lần, tui làm quản trò cho một đám cưới con nhà chủ tịch huyện, nói chung mấy ông khách thì cũng có người tử tế, lịch sự, nhưng đa phần ăn nói bổ bả, hổ lốn, tới khi trả tiền cho mình, nó cho thêm năm trăm ngàn đồng nhưng nói giọng rất hách dịch, mình cám ơn và từ chối khéo, thật là buồn cho cái văn hóa nhà quan bây giờ!”
“Mùa sắp Tết cũng là mùa cưới từ Nam chí Bắc, miền Trung không ngoại lệ, tiệc cưới diễn ra khắp nơi, mình có thể cho ra một nhận định, tuy hơi buồn, đa phần đám cưới không còn ý nghĩa gặp gỡ hai họ, ra mắt cô dâu chú rể mà là một kiểu xin khéo, lòe đời, vô bổ.”
“Ví dụ như chủ nhà có khả năng tài chính và lượng khách chừng 50 người, họ cũng cố gắng vắt óc tìm ra những người quen sơ sơ, chẳng thân thiết gì để mời, để tổ chức lên cho được hai, ba trăm khách, chạy vay chạy mượn để tổ chức, xong rồi lấy tiền khách cho để trả nợ. Làm vậy để làm gì chứ? Vừa mệt cho gia đình, tội cô dâu chú rể mà lại vừa phiền phức cho người bị mời...”
Cô Trần Lê, một nữ quản trò khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi, chia sẻ thêm: “Nhà mình làm trọn gói đám cưới, từ cho thuê âm thanh đến thiết kế sân khấu, cho thuê bàn ghế, rạp... Mình thấy có hai loại người rất kệch cỡm và thực dụng trong đám cưới, loại cán bộ có chức quyền nhà nước và loại nhà giàu trọc phú.”
“Loại cán bộ nhà nước có chức quyền thì lợi dụng người chung quanh, đám cưới con họ có thể lên vài ba ngàn khách, thậm chí cả mười ngàn khách, thức ăn thì làm qua loa, như đám cưới của con một tay trưởng công an kiêm phó chủ tịch xã, mời đến sáu ngàn khách, cà ri thì thịt còn sống, bưng lên rồi lại bưng xuống, đãi cho tiệc sau, nói chung là khách đến đóng tiền cho gia đình y thì đúng hơn!”
“Loại người thứ hai thì không bị tính lợi dụng nhưng lại có tính khoe khoang, thích làm nổi, giàu chưa bao nhiêu nhưng làm đám cưới rình rang, xe này xe nọ, tiệc đãi ngàn khách, nói chung vẫn thu lãi, nhưng lại rất khoe mẽ và xun xoe cán bộ, mời cả đống cán bộ đến ăn tiệc con mình, làm ra vẻ mình có thế lực... đủ trò!”
Nói về chuyện mùa cưới và nghề quản trò ở miền Trung thì có thiên hình vạn trạng để kể, nhưng chung qui, vẫn là hai dấu hiệu đáng buồn: Tiệc cưới ngày càng bị tính thực dụng chi phối và hay bị biến tướng thành buổi sinh hoạt đoàn tập thể bới mấy tay quản trò gốc bí thư Ðoàn thanh niên Cộng sản; Ðám cưới ngày càng mất đi vẻ quê kiểng nên thơ của nó và ngày càng xa xỉ, rỗng tuếch, khoe mẽ...
Nguyễn Tấn Dũng đánh phủ đầu Nguyễn Bá Thanh
Lời bàn: Như tôi đã nói trong bài "Xưa rồi Diễm" Nguyễn tấn Dũng là một tay lưu manh, đang có quyền lực và tiền tham nhũng rất nhiều nên sẽ đánh Nguyễn bá Thanh chết trước khi ra Ba Đình, cán bộ csvn thằng nào cũng tham nhũng có điều chưa bị lộ mà thôi, trong chính trường bên nào ra tay trước là bên đó thắng. Chính vì thế mà NTD phải đập NBT ngay từ trứng nước ! Nhưng mấy ông Quãng Nam nầy cũng mưu lược lắm ! chưa biết thủ tướng rừng U Minh có nốc ao được bí thư Thanh nẫu hay không ? hãy chờ xem NBT " hốt liền" hay hốt lìn ?
Đà Nẵng sai phạm hàng nghìn tỷ đồng vì “thả tay”… bán đất
(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý nhiều nội dung kết luận sai phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng do Thanh tra Chính phủ báo cáo. Theo đó, ít nhất 3.400 tỷ đồng ngân sách được xác định thất thoát. 6 vụ “bán” đất của thành phố được chuyển CQĐT.
Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác nhận, công tác phòng ngừa tham nhũng liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai được lãnh đạo Đà Nẵng quan tâm. Tuy nhiên, những năm qua, thành phố có tốc độ phát triển đô thị “nóng”, số lượng các dự án đầu tư của khu vực công và tư nhiều, diện tích đất thu hồi để triển khai các dự án lớn nhưng việc quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng còn bộc lộ nhiều vi phạm, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước.
Đi vào cụ thể từng khâu, Thanh tra Chính phủ “phê” việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thành phố. Tỷ lệ các phiên đấu giá thành công quá thấp, chưa tạo được thị trường bình đẳng, khách quan khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm thu cho ngân sách nhà nước có hiệu quả. Tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để một số nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi.
Trách nhiệm về việc này được xác định thuộc UBND, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm giao dịch bất động sản thành phố.
Kiểm tra 46/1.061 công trình dự án, thanh tra khẳng định nhiều sai phạm như dự án không đủ căn cứ, cơ sở để xác định giá thu tiền sử dụng đất; việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tùy tiện; nhiều nhà đầu tư sau khi được cấp giao đất không đầu tư mà tiếp tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thu chênh lệch số tiền rất lớn... làm thất thu ngân sách nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Thêm các đơn vị như Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Công ty Quản lý và khai thác đất thành phố, Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông “dính” trách nhiệm trong vấn đề này.
Nhiều dự án thanh tra phát hiện giá thu tiền sử dụng đất không sát giá thị trường, một số dự án xác định giá thấp hơn bảng giá đất thành phố ban hành hàng năm, một số dự án khác UBND thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn giá của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình, gây thất thu ngân sách, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chuyển nhượng thu lời bất chính với số tiền lớn.
Thanh tra Chính phủ “điểm tên” dự án chuyển nhượng khu đất cho Công ty TNHH Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch, đã được UBND thành phố xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9/2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng thành phố không xác định lại giá gây thất thu 120 triệu đồng. Sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi gần 500 triệu đồng.
“Thương vụ” lớn nhất nằm ở khu đất A2, A3 (diện tích 34.000m2) thuộc khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc thành phố chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đông với giá lần lượt là 25,8 tỷ đồng và 62,3 tỷ đồng. Sau 32 ngày, bà Đông đã chuyển nhượng lô đất A2 cho người khác với giá 133,7 tỷ đồng đồng, thu chênh lệch gần 108 tỷ đồng.
Còn lô đất A3, sau đó, bà Đông cũng bán cho người khác với giá hơn 218 tỷ đồng, thu chênh lệch gần 156 tỷ đồng. Hơn 2 tháng sau, người này lại bán cho Cty CP Phương Trang với giá 475 tỷ đồng, thu lời xấp xỉ 257 tỷ đồng.
Tổng số tiền các cá nhân chuyển nhượng 2 khu đất này thu được khoản chênh lệch so với giá chuyển nhượng của thành phố lên đến hơn 520 tỷ đồng.
Tiếp nữa, khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng, năm 2006 thành phố bán cho cá nhân với giá 84 tỷ đồng, đến năm 2008 được bán lại với giá hơn 580 tỷ đồng (chênh lệch 495 tỷ). Năm 2009, Cty Phương Trang tiếp tục là người “ôm” lô đất này với giá 585 tỷ đồng và đến giờ vẫn bỏ trống, chưa đầu tư.
Khu đất A4, A5 khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc được thành phố bán năm 2007 để xây dựng chung cư, căn hộ cao cấp, khách sạn… với giá đất sản xuất kinh doanh, chỉ bằng 70% giá đất ở, gây thất thu cho ngân sách. Đến năm 2010, đơn vị này chuyển nhượng cho Cty CP bất động sản Phương Trang với giá 285 tỷ đồng, chêch lệch so với giá thành phố xác định tới 220 tỷ đồng.
Tổng hợp số liệu từ 22 dự án có vi phạm về xác định giá đất Thanh tra Chính phủ cho biết lên đến hơn 2.120 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều khu đất khác có dấu hiệu sai phạm thanh tra cho là cần có biện pháp xác định lại giá để truy thu về ngân sách.
Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm này thuộc lãnh đạo UBND thành phố thời kỳ 2003 – 2011.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kết luận nhiều sai phạm về việc giảm tiền sử dụng đất. Theo đó, việc Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất cho các hộ được bố trí tái định cư trái quy định gây thất thu ngân sách 446 tỷ đồng và 867 tỷ đồng khác với trường hợp các đơn vị được giao đất nhưng chuyển nhượng lại.
Việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, có 10/46 dự án được kiểm tra không bị phạt chậm nộp, một số được thành phố cho miễn nộp phạt sai quy định. 20/46 dự án cũng phát hiện việc cấp “sổ đỏ” sai quy định khi chỉ thu tiền ở mức giá đất sản xuất kinh doanh (bằng 70%) đất ở, gây thất thu ngân sách.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và thuộc cấp trong giai đoạn này gây thất thu 3.434 tỷ đồng ngân sách. Thanh tra đề xuất chấm dứt việc bán đất, hủy bỏ quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất trái quy định của thành phố. Phần tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách là 2.250 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nhiều nội dung nêu ra. Thủ tướng xác định, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất của Đà Nẵng có khuyết điểm, sai phạm.
Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm, có hình thức xử lý nghiêm minh, thực hiện các kiến nghị của thanh tra, thu hồi triệt để số tiền thất thoát.
Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng, hành vi bán trái phép gây thất thu ngân sách với 6 trường hợp thanh tra đã chỉ ra, nếu có dấu hiệu tội phạm phải xử lý nghiêm minh.
Kết quả việc thanh tra, phòng chống tham nhũng chưa tương xứng, dẫn đến vi phạm xảy ra trong một thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Việc phát hiện và xử lý sai phạm thông qua kết quả thanh tra của toàn thành phố trong 3 năm (2009 – 2011) còn rất ít.
Trách nhiệm về việc này được xác định thuộc UBND, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm giao dịch bất động sản thành phố.
Kiểm tra 46/1.061 công trình dự án, thanh tra khẳng định nhiều sai phạm như dự án không đủ căn cứ, cơ sở để xác định giá thu tiền sử dụng đất; việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tùy tiện; nhiều nhà đầu tư sau khi được cấp giao đất không đầu tư mà tiếp tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thu chênh lệch số tiền rất lớn... làm thất thu ngân sách nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Thêm các đơn vị như Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Công ty Quản lý và khai thác đất thành phố, Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông “dính” trách nhiệm trong vấn đề này.
Nhiều dự án thanh tra phát hiện giá thu tiền sử dụng đất không sát giá thị trường, một số dự án xác định giá thấp hơn bảng giá đất thành phố ban hành hàng năm, một số dự án khác UBND thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn giá của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình, gây thất thu ngân sách, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chuyển nhượng thu lời bất chính với số tiền lớn.
Thanh tra Chính phủ “điểm tên” dự án chuyển nhượng khu đất cho Công ty TNHH Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch, đã được UBND thành phố xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9/2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng thành phố không xác định lại giá gây thất thu 120 triệu đồng. Sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi gần 500 triệu đồng.
“Thương vụ” lớn nhất nằm ở khu đất A2, A3 (diện tích 34.000m2) thuộc khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc thành phố chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đông với giá lần lượt là 25,8 tỷ đồng và 62,3 tỷ đồng. Sau 32 ngày, bà Đông đã chuyển nhượng lô đất A2 cho người khác với giá 133,7 tỷ đồng đồng, thu chênh lệch gần 108 tỷ đồng.
Còn lô đất A3, sau đó, bà Đông cũng bán cho người khác với giá hơn 218 tỷ đồng, thu chênh lệch gần 156 tỷ đồng. Hơn 2 tháng sau, người này lại bán cho Cty CP Phương Trang với giá 475 tỷ đồng, thu lời xấp xỉ 257 tỷ đồng.
Tổng số tiền các cá nhân chuyển nhượng 2 khu đất này thu được khoản chênh lệch so với giá chuyển nhượng của thành phố lên đến hơn 520 tỷ đồng.
Tiếp nữa, khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng, năm 2006 thành phố bán cho cá nhân với giá 84 tỷ đồng, đến năm 2008 được bán lại với giá hơn 580 tỷ đồng (chênh lệch 495 tỷ). Năm 2009, Cty Phương Trang tiếp tục là người “ôm” lô đất này với giá 585 tỷ đồng và đến giờ vẫn bỏ trống, chưa đầu tư.
Khu đất A4, A5 khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc được thành phố bán năm 2007 để xây dựng chung cư, căn hộ cao cấp, khách sạn… với giá đất sản xuất kinh doanh, chỉ bằng 70% giá đất ở, gây thất thu cho ngân sách. Đến năm 2010, đơn vị này chuyển nhượng cho Cty CP bất động sản Phương Trang với giá 285 tỷ đồng, chêch lệch so với giá thành phố xác định tới 220 tỷ đồng.
Thanh tra cũng kết luận, khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước giao cho một công ty thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho đơn vị này hơn 579 tỷ đồng. Một khu đất khác được bán với giá thấp hơn quy định 67 tỷ đồng.
Nhiều lô đất khu tái định cư tuyến đầu Sơn Trà - Điện Ngọc đã bị bán rẻ, gây thất thoát lớn.
Kết luận thanh tra nêu rõ, do đoàn thanh tra không đủ thẩm quyền và nghiệp vụ điều tra, hoạt động thanh tra mới chỉ dừng ở bước thanh tra hành chính nên một số hành vi vố ý làm trái về đất đai và đầu tư xây dựng, vi phạm về nghĩa vụ tài chính, hành vi bán đất của người nhận chuyển nhượng thu lợi lớn, gây thiệt hại cho nhà nước của 6 trường hợp này cần được xác minh làm rõ để xử lý. Tổng hợp số liệu từ 22 dự án có vi phạm về xác định giá đất Thanh tra Chính phủ cho biết lên đến hơn 2.120 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều khu đất khác có dấu hiệu sai phạm thanh tra cho là cần có biện pháp xác định lại giá để truy thu về ngân sách.
Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm này thuộc lãnh đạo UBND thành phố thời kỳ 2003 – 2011.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kết luận nhiều sai phạm về việc giảm tiền sử dụng đất. Theo đó, việc Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất cho các hộ được bố trí tái định cư trái quy định gây thất thu ngân sách 446 tỷ đồng và 867 tỷ đồng khác với trường hợp các đơn vị được giao đất nhưng chuyển nhượng lại.
Việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, có 10/46 dự án được kiểm tra không bị phạt chậm nộp, một số được thành phố cho miễn nộp phạt sai quy định. 20/46 dự án cũng phát hiện việc cấp “sổ đỏ” sai quy định khi chỉ thu tiền ở mức giá đất sản xuất kinh doanh (bằng 70%) đất ở, gây thất thu ngân sách.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và thuộc cấp trong giai đoạn này gây thất thu 3.434 tỷ đồng ngân sách. Thanh tra đề xuất chấm dứt việc bán đất, hủy bỏ quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất trái quy định của thành phố. Phần tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách là 2.250 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nhiều nội dung nêu ra. Thủ tướng xác định, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất của Đà Nẵng có khuyết điểm, sai phạm.
Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm, có hình thức xử lý nghiêm minh, thực hiện các kiến nghị của thanh tra, thu hồi triệt để số tiền thất thoát.
Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng, hành vi bán trái phép gây thất thu ngân sách với 6 trường hợp thanh tra đã chỉ ra, nếu có dấu hiệu tội phạm phải xử lý nghiêm minh.
P.Thảo
Xưa rồi Diễm !
Xưa rồi Diễm !
Những ngày năm tàn tháng tận, báo chí lề đảng không hết lời ca tụng Thanh nổ , nào là nói được làm được , sẽ "hốt liền" những cán bộ ngân hàng “Trời ơi” rồi có ông lại bốc thơm gửi anh Bá Thanh giờ 89 ! Thật ngửi không nổi ! Ở cái xứ mà nghe ông Thanh tuyên bố thành phố không có xe lam và xe đạp như Đà Nẵng làm cho mọi người hiểu lầm ông Thanh là kỳ phùng địch thủ , nhưng thực chất người Quãng phát âm xe lam thì gọi là xe lôm và xe đạp thì gọi là xe độp ,cho nên Đà Nẵng làm gì có xe đạp ! và Nguyễn bá Thanh tự cho mình là Bá Thánh thì không có gì mới mẻ ?
Khi Nguyễn bá Thanh vừa nỗ tung thì Nguyễn tấn Dũng đã tặng cho một phong bì TỐI MẬT về việc điều tra giải toả đất đai tại Đà Nẵng! Bá Thanh lại im thin thít như đĩa phải vôi. Cho nên Bá Thanh đấm ngực nhũ mình e cũng thuộc loại cán bộ Trời ơi ! điều nầy người dân Cồn Dầu biết rõ hơn ai hết !
Khi Nguyễn bá Thanh vừa nỗ tung thì Nguyễn tấn Dũng đã tặng cho một phong bì TỐI MẬT về việc điều tra giải toả đất đai tại Đà Nẵng! Bá Thanh lại im thin thít như đĩa phải vôi. Cho nên Bá Thanh đấm ngực nhũ mình e cũng thuộc loại cán bộ Trời ơi ! điều nầy người dân Cồn Dầu biết rõ hơn ai hết !
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì Hà Nội cho thành lập tới 900 Ông "nho thâm háng rộng", để sẵn sàng tuyên chiến với báo chí lề dân, chưa hết đảng đã hết những bức tranh mà ban tuyên giáo hay dùng ngu từ " ấn tượng" để tiêu biểu cho sự ưu việt của chế độ csvn cho nên chúng đem mấy nữ cảnh sát giao thông ra đánh phấn tô son , thất tội nghiệp cho một chế độ khi nền giáo dục băng hoại và đạo đức suy đồi thì chỉ còn những sự kiện của đời thường lại đem lên các phương tiện truyền thông thay nhau la ó mà không biết ngượng mồm ! trong lúc đó các nữ cảnh sát của Mỹ tại các tiểu bang lạnh như New York , Massachusetts… Họ ngâm mình trong giá lạnh đến hai , ba giờ sáng trên những con đường đầy giá tuyết là chuyện bình thường, có như thế chúng ta mới thấy tội nghiệp cho sự nghiệp cách mạng cuả “đảng TA”. Một đảng cầm quyền mà ông thủ tướng gửi bằng khen cho công dân là nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, lại bị từ chối treo chữ ký của ngài trong gia đình thật là xấu hổ cho thủ tướng rừng U Minh.
Ở Sài gòn người dân lại đang rỉ tai nhau tìm mua cho bằng được cuốn Asia 71 phát hành nhân kỷ niệm 32 năm tiếng hát Asia, sau khi nghe ông bí thư Lê thanh Hải cấm xem ,đã góp phần quảng cáo không công cho nhạc sĩ Trúc Hồ.
Không còn mấy ngày nữa bước sang năm mới , hy vọng năm nay con hổ xà sẽ cuốn ngay bầy chuột ở Ba Đình để chúng đừng tàn phá ruộng đồng và đất đai của tiền nhân để lại.
Lĩnh Nguyên
Mơ Xuân
Mơ Xuân
Cứ mỗi độ xuân về, lòng tôi lại nôn nao những cảm giác đón chào mùa xuân mới với những niềm hy vọng mới.
Bài viết này xin bày tỏ một vài ước vọng của ngày
xuân, cũng với một mong muốn là ca ngợi và tôn vinh cái đẹp của tình
người, vốn đã phai mờ trước vận nước nổi trôi, và những ngổn ngang bề
bộn của cuộc sống.
Quyền phát biểu chính kiến
Câu chuyện cổ tích “The Emperor’s New Clothes” (tạm
dịch là “Hàng độc” của Đức Vua) của nhà văn Hans Christian Andersen là
một câu chuyện vui cảnh giác đối với các nhà cầm quyền trên thế giới,
chuyện khó tin mà như có thật. Một ông vua chuyên chế đến nỗi không ai
dám phê bình, đã mặc bộ quần áo mà ông ưng ý nhất nhưng khổ nỗi là nó
lại trong suốt như “pha lê”, khiến ai cũng thấy “kỳ cục”, mà không ai
dám hó hé nói cho vua biết một điều bất kính là đức vua trông giống như
đang trong tình trạng “cuổng trời”.
Vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, xã hội chúng ta
cần tôn trọng và cầu thị lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các tầng lớp
nhân dân về “quốc kế dân sinh” về “giáo dục” và “pháp luật”, nhất là các
bậc trí thức uyên thâm, các vị thân hào nhân sĩ, “uy vũ bất năng
khuất”, không nhắm mắt cúi đầu trước bạo lực cường quyền xâm hại lợi ích
của Nhân dân và Tổ quốc. Tuy “tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như
lá mùa thu”, nhưng “hào kiệt thì đời nào cũng có”. Chúng ta phải thấy đó
là “nguyên khí của quốc gia”, phải trân trọng cám ơn ý kiến đóng góp
của các nhân tài của đất nước, của các công dân tốt, có ý thức trong
sáng, thành tâm đóng góp xây dựng chính quyền Nhân dân vững mạnh.
Quyền Tự do Báo chí, quyền Tự do Ứng cử và Tự do Bầu cử, cùng quyền
cho các công dân được tự do phát biểu chính kiến xây dựng đất nước, đã
được minh thị trong Hiến pháp, cần phải được Nhà nước tổ chức phát động,
khuyến khích phát huy thêm, theo đúng nguyện vọng của Nhân dân và yêu
cầu cải cách hành chính, chống tệ nạn trì trệ lãnh cảm trước nỗi khổ của
nhân dân và tệ nạn bè phái tập đoàn tham nhũng - sâu dân mọt nước.Việc thành lập các Đại Công ty xuyên quốc gia và quốc tế, các tổ hợp truyền thông rộng lớn cũng phải nhằm cống hiến tập hợp thay cho Nhà nước các kênh phản ánh ý dân, kêu gọi sự đóng góp của người dân trong nước và hải ngoại (khúc ruột xa ngàn dặm) trong việc thực hiện chính sách và quản lý xã hội. Qua đó, Nhà nước có cơ hội thấu hiểu những mơ ước khát khao và nguyện vọng chính đáng của toàn dân, để Nhà nước kịp thời điều chỉnh các sai sót tự nhiên trong quá trình xây dựng quản lý và phát triển đất nước.
Tinh thần pháp luật
Một vấn nạn xã hội ngày càng sâu sắc, đó là sự phân hóa thật cùng cực giữa giàu và nghèo. Khi một vé đi xem ca nhạc một đêm để được tận mắt thấy thần tượng ngôi sao, ngang bằng với tiền học phí của sinh viên nghèo trong cả một năm, quả là một vấn nạn “nghịch lý tự nhiên” mà một xã hội có lương tâm cần nên xem xét.
Có người lý giải sở dĩ việc chống tham nhũng cứ trì
trệ chưa hiệu quả, việc giải quyết khiếu nại tố cáo cứ nhì nhằng, việc
cải cách hành chánh thì như một mớ bòng bong, gỡ ra rồi lại rối, rối thì
lại gỡ. Đó là vì luật pháp ta có nhiều kẻ hở, chưa nghiêm, chưa chuẩn
xác, cần phải có thời gian điều chỉnh. Những vướng mắc trong soạn thảo
pháp luật thì ai cũng đã rõ. Nhưng vấn đề quan trọng là muốn ban hành
luật ta phải nắm rõ thấu đáo cái “tinh thần của pháp luật”. Pháp luật
phải phục vụ cho Nhân dân, phải thuận lòng dân, phải có tính khả thi,
nhân danh Công lý – phù hợp với đạo lý, lẽ công bằng và tiến bộ xã hội.
Luật của chính quyền Nhân dân là phải “lấy dân làm gốc”, “phục vụ cho
nhân dân”, phải góp phần ”phát triển xã hội đất nước ngày càng được tốt
đẹp hơn”. Do vậy, Tinh thần Pháp luật có nghĩa là Luật đó trước hết,
phải phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, phục vụ cho nhân dân, chăm lo
cuộc sống, sự an vui và hạnh phúc của nhân dân. Kế tiếp, một văn bản
Luật muốn có giá trị thì nó phải có tính khả thi, phải phù hợp với đạo
đức và lẽ công bằng, phải mang tính nhân bản và tiến bộ xã hội.Nếu tôn giáo có “yêu cầu chân chính” phục vụ nhân dân như xin đất để mở trường học hay thờ phụng, lập các cơ sở phước thiện nuôi chữa bệnh người nghèo, thì Nhà nước và Chính quyền địa phương cũng nên xem xét.Nguyễn Bính Châu
Ngoài ra, sau khi Luật ấy đã ban hành, thì trong quá
trình thực hiện chính sách pháp luật, ta cũng cần phải tiếp tục theo
dõi, rút kinh nghiệm và điều chỉnh pháp luật để pháp luật thực sự là
công cụ phục vụ an toàn xã hội và đời sống tốt đẹp cho nhân dân. Chính
do những đặc tính đó của ”tinh thần pháp luật” mà Luật pháp được ban
hành mới mang tính cưỡng chế, bắt buộc mọi người phải tuân thủ vì lợi
ích của nhân dân, của toàn xã hội và đất nước.
Trong khi người dân phải rứt ruột xa rời mảnh đất truyền đời của cha
ông tổ tiên, để ra đi với trong lòng bao nỗi ngổn ngang sinh kế và cuộc
sống, thì có những nhà giàu mới phất lên dễ sợ từ các dự án đất đai...
(đất cũ đãi người mới) quả là một điều “hợp lý nhưng bất công”. Và đó
chính là lý do tại sao ta vẫn phải có bổn phận lắng nghe “Tiếng Dân kêu”
mà cải sửa chính sách đền bù đất đai cho công bằng và hợp lý, cho thuận
lòng dân.
Từ ngày hòa bình lập lại, trên tinh thần “tốt đạo đẹp
đời”, các tôn giáo đã đóng góp vai trò động viên giáo dân lương giáo,
cống hiến cho việc xây dựng đất nước, góp phần hàn gắn vết thương chiến
tranh và tiếp tay xoa dịu trước các nỗi bất cập và bất lực của xã hội.
Tôi thiết nghĩ nếu tôn giáo có “yêu cầu chân chính” phục vụ nhân dân như
xin đất để mở trường học hay thờ phụng, lập các cơ sở phước thiện nuôi
chữa bệnh người nghèo, thì Nhà nước và Chính quyền địa phương cũng nên
xem xét cân nhắc giúp đỡ tạo thuận lợi cho nhu cầu đó, cho phù hợp với
quy hoạch và kiến trúc.
Vì “mục đích duy nhất và cái lợi duy nhất thuộc về
Nhân dân” chính Nhân dân là người thụ hưởng trực tiếp từ lợi ích đó, chứ
không có bất cứ một cá nhân nào khác có thể tự thân quơ quào hưởng lợi
được, và giáo dân cũng nhận biết rằng Nhà nước luôn có “chính nghĩa sáng
ngời - biết nhìn xa trông rộng”, luôn quan tâm chăm lo tạo điều kiện
phát triển tôn giáo theo kế hoạch quốc gia và chính sách pháp luật.
Chúng ta không thể mơ mộng sự “đồng thuận xã hội”, khi có sự chênh lệch
quá sâu sắc về quyền lợi và mâu thuẫn quyền lợi, khi không có sự công
bằng và hợp lý.
Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần kiên quyết đấu tranh xử lý với các động
cơ cá nhân, lợi dụng tôn giáo hoặc mê tín dị đoan, thu vén cá nhân, đi
ngược lại “tinh thần bác ái” và “từ bi hỷ xả “ của tôn giáo, làm thiệt
hại lợi ích chung.
Bên cạnh việc cải cách hành chánh còn nhiều việc phải
bàn, chẳng hạn vụ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Ngay chính các cơ quan hữu trách mà còn không thống nhất được ý kiến.
Lúc một lúc hai, rồi thì lại lúc hai lúc một (giấy). Theo tôi, căn bản
là cái đất, còn nhà thì có thể thay đổi, nay nhà trệt mai lên hai tầng
rồi ba tầng, thiết kế nội thất phân chia tường nhà ở đâu hay nâng cao
mấy tấm mấy tầng là quyền của chủ nhà, ta chỉ can thiệp xem xét nhằm bảo
đảm sự an toàn cần thiết của công trình và phù hợp quy hoạch cảnh quan
chung. Vấn đề cốt lõi không phải là cãi nhau về một giấy hay hai giấy,
mà căn bản là phải phục vụ cho yêu cầu quản lý khoa học và tạo thuận lợi
cho người dân qua sự minh bạch về luật pháp, công khai thời hạn cấp
giấy, không bắt bẻ làm khó dân trong thủ tục hành chánh. Do vậy, chỉ cần
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo giấy phép xây dựng và
đăng ký công trình trên đất là được.
Nhưng ta cũng không nên buộc những người có giấy tờ
cũ, đã được cấp sau 1975 phải cấp đổi giấy mới, gây phiền toái trong
nhân dân. Chẳng lẽ giấy của chính quyền cách mạng cấp lại quá “lôi
thôi”, không có giá trị (thiếu tính bền vững nhìn xa trông rộng, vừa mới
đưa vào sử dụng thì đã lạc hậu trật đường ray?). Việc bắt buộc mọi
người dân đều phải xin cấp đổi mới giấy chứng nhận về nhà đất vừa mang
tính tốn kém phiền phức, vừa làm nặng gánh lo toan cho người dân và chắc
chắn sẽ gây áp lực quá tải cho cơ quan quản lý nhà nước. Nên chăng chỉ
những người có nhu cầu muốn cấp đổi sổ thì ta mới cấp đổi sổ mới cho họ.
Như thế, vừa khoan được sức dân vừa giúp cho chính quyền có điều kiện
tập trung công sức vào nghiên cứu quy hoạch và quản lý cho tốt, việc cải
tiến hành chánh được khoa học và bền vững, ngày càng thuận lợi và tạo
điều kiện dễ dàng cho người dân, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của
nhân dân.
Con cọp cuối cùng ở Côn Đảo
Năm nay là năm con Cọp, nên trước khi chia tay bước vào năm mới, tôi
xin phép kể cho các bạn một câu chuyện về con cọp cuối cùng tại Côn Đảo.
Nhà văn An Khê, người đã chịu án chung thân khổ sai của thực dân Pháp
tại nhà tù Côn Đảo, ông được may mắn trở về và đã kể câu chuyện này trên
một nhật báo Saigon trước 1975, khi tôi chỉ mới là một chàng trai mới
lớn trẻ tuổi yêu đời.Do biết tù Côn Đảo thường có ý định trốn trại vượt ngục, thực dân Pháp nghĩ ra một hiểm kế, đó là làm thế nào để có thể có tiêu diệt tù chính trị bị nhốt trên Côn Đảo dám cả gan vượt ngục mà không bị dư luận lên án. Nên đã thả trong rừng Côn Đảo 10 con cọp trẻ dữ dằn, sẵn sàng “xơi tái” những anh tù trốn trại. Dân tù biết được nên dùng chiến thuật “tiêu thổ kháng chiến”, “vườn không nhà trống”, tìm cách cô lập hủy diệt mọi thứ mà lũ cọp có thể ăn được, nhiều khi tổ chức đông người lập bẫy vây bắt giết cọp. Lũ cọp không chịu nỗi sơn lam chướng khí và cạn nguồn lương thực nên bệnh và chết hết, chỉ còn lại duy nhất một con cọp.
Một đêm nọ cọp đi kiếm ăn trên bãi biển, thấy một con
hến to như cái bàn tròn lớn cỡ một người ôm, nằm há miệng trước biển,
khoe cái mình hến trắng hếu, lồ lộ hấp dẫn dưới ánh trăng. Cọp khoái chí
đưa hai chân trước vồ con hến. Hến hết hồn ngậm miệng lại, cọp đang
bệnh ốm đói và kiệt sức nên không sao vùng vẫy thoát. Đêm hôm ấy, người
ta nghe tiếng con cọp gầm rú suốt cả đêm. Sáng hôm sau, con cọp xấu số
đã nằm chết ngộp khi nước triều dâng lên trên bãi biển.
Câu chuyện con cọp cuối cùng nơi Côn Đảo làm ta chợt
nghiệm ra rằng, tính ra loài người là một con vật hết sức khôn ngoan và
nguy hiểm hơn cọp dữ. Vì vậy, người xưa thường ví các tham quan ô lại
còn nguy hại tàn ác gấp nhiều lần hơn loài thú dữ cọp beo.
Vậy thì mong rằng trong năm con cọp, các quan tham ô lại bọn sâu dân
mọt nước sẽ bị sập hầm, số phận sẽ như con cọp cuối cùng trên Côn Đảo,
cho người dân đỡ khổ và diệt trừ được quốc nạn.
Nhưng trước hết, thì ta hãy nâng ly phấn khởi: “Chúc mừng năm mới” và tiếp tục “mơ Xuân”.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hiện là thành viên trong Đoàn Luật sư TP. HCM.
Tôi đi học.
Tôi Gặp tác giả Tôi đi học.
Ngày tôi gặp nhà thơ Thanh Tịnh từ Bắc vào thăm người Chị ruột của ông tại khuôn viên Ga Huế và tôi đã đọc bài Tôi Đi Học cho ông nghe , ông gật gù tâm đắc rồi nhà văn Thanh Tịnh hỏi tôi rằng : Ủa trong Nam mà cũng dạy văn của Ông hý ! lạ hè ? Tôi lể phép đáp : Thưa Ông ! dạ trong Nam khi vào học lớp đệ thất bài học đầu tiên của môn Quốc văn là bài Tôi đi học và không riêng chi Cháu thuộc mà Ông hỏi bất kỳ ai học trung học trong Nam đều thuộc bài ni hết .
Sau khi từ biệt mọi người trong gia đình người bạn và ông ,tôi dẩn chiếc xe đạp cà tàn băng qua các đường rầy xe lửa để đi ra khỏi khuôn viên Ga Huế , đạp xe qua
cầu Ga rồi tiến về đường Lê Lợi , tôi thoạt nhìn vào trường La san Bình
Linh nhìn những rễ cây cổ thụ treo lủng lẳng trên cây tôi lại nhớ những
chiều hè cùng mấy đứa bạn ở Phủ Cam xuống bải tắm trong trường La San tắm
rồi cùng nhau bơi qua sông Hương bị mấy ông Thầy Dòng vác roi đánh cả
bọn không kịp nhặt áo quần, đứa thì bỏ lại dép , đưá thì thì bỏ lại quần
, vừa chạy để tránh đòn vừa cười hô hố cả đám , bỗng nhiên một chiếc
xích lô lật nhào trước mặt tôi vì xe nầy chở tới ba O đi buôn chuyến
cùng năm sáu bao hàng cồng kềnh làm tôi giật mình nhìn lên thấy Trường
Đại Học Luật Khoa rêu phong đã phủ kín như một cái miếu lâu ngày không
được ông từ sơn quét, vã lại cây sanh rất to trước trường tạo nên cảnh tỉnh mịch của sân trường như cảnh một phiên toà mà luật sư không biện hộ nỗi cho thân chủ của mình, lòng tôi lại miên man suy nghỉ về ông như ông đã tả cái cảm giác miên man của buỗi tựu trường. 
Về tới cầu An Hoà , đoí bụng quá tôi ghé vô cửa hàng ăn uống phường Phú Thuận trước đây là đồn Cảnh Sát, đứng xếp hàng mua cái vé 1 đồng cho một tô phở ,và 5 hào cho tô chè đậu đỏ nhưng phải xếp hàng mất nửa tiếng, khi vừa đến phiên tôi đưa vé cho chị phục vụ múc nước phở vô tô, tôi vừa bưng ra tìm chổ ngồi thì một anh bộ đội đi đằng sau tôi vừa bưng tô phở mới nhận từ cô phục vụ như tội mắt đang dáo dác tìm chổ ngồi thì một anh bộ đội khác nghe loa phóng thanh ở bến xe gọi , sợ trể chuyến xe ra bắc , anh lật đật đứng dậy vô tình cái sườn xe đạp của anh ta đeo trên chiếc ba lô quẹt vào đổ tô phở của hai chúng tôi ra tung toé , giận quá ! nhưng không biết làm sao vì anh ta không thèm nhìn lui để xin lổi chúng tôi một lời mặt dù anh biết cái sườn xe đạp của anh đã làm đổ phở của chúng tôi, đây cũng là phong cách của bộ đội .Bà cửa hành trưởng nhìn thấy hai chúng tôi như vậy , bà gọi chị phục vụ ưu tiên cho tôi và anh bộ đội được quay lại mua hai tô khác , vì tiêu chuẩn mổi người chỉ một tô mà thôi , vậỳ là tôi lại phải nhịn đói thêm nửa tiếng để xếp hàng nữa , ăn xong tôi lên xe đạp tiếp về nhà thì mặt trời cũng vừa tắt, nhìn cảnh hoàn hôn ở bến xe An Hoà vốn trước đây là sân banh của phường , cảnh chen chúc người mua kẻ bán , người đỗi tiền Nam ra bạc Bắc , một cái chợ tự nhiên khi không mà có ! nghe đâu cũng có người kiếm bộn bạc cũng từ nơi đây .
Hôm sau vào lớp tôi đem chuyện nầy ra kể với nhóm bạn cùng lớp , mấy đứa bạn hỏi , ủa nhà văn Thanh Tịnh còn sống hà ? vì tất cả chúng tôi không biết nhà văn Thanh Tịnh đi tập kết ra Bắc , hai mươi lăm năm sau khi tôi dẫn vợ con về Huế thăm gia đình, tình cờ vào điều chỉnh vé máy bay để trở về Mỹ thì gặp DH là cháu gọi nhà văn Thanh Tịnh bằng ông Cậu ,người mà trước đây chúng tôi đã đi ăn chè bên Cồn Hến nay là nhân viên phòng bán vé của VietNam Airlines chi nhánh Huế , khi tôi đứng trước counter , và cố nhìn thẳng vào DH nhưng nàng vẫn không nhận ra tôi , tôi quay lại thì Mẹ sáp nhỏ của tôi đang nhìn , ước chi mà lúc nớ tôi đi một một mình...
Ngày tôi gặp nhà thơ Thanh Tịnh từ Bắc vào thăm người Chị ruột của ông tại khuôn viên Ga Huế và tôi đã đọc bài Tôi Đi Học cho ông nghe , ông gật gù tâm đắc rồi nhà văn Thanh Tịnh hỏi tôi rằng : Ủa trong Nam mà cũng dạy văn của Ông hý ! lạ hè ? Tôi lể phép đáp : Thưa Ông ! dạ trong Nam khi vào học lớp đệ thất bài học đầu tiên của môn Quốc văn là bài Tôi đi học và không riêng chi Cháu thuộc mà Ông hỏi bất kỳ ai học trung học trong Nam đều thuộc bài ni hết .
Về tới cầu An Hoà , đoí bụng quá tôi ghé vô cửa hàng ăn uống phường Phú Thuận trước đây là đồn Cảnh Sát, đứng xếp hàng mua cái vé 1 đồng cho một tô phở ,và 5 hào cho tô chè đậu đỏ nhưng phải xếp hàng mất nửa tiếng, khi vừa đến phiên tôi đưa vé cho chị phục vụ múc nước phở vô tô, tôi vừa bưng ra tìm chổ ngồi thì một anh bộ đội đi đằng sau tôi vừa bưng tô phở mới nhận từ cô phục vụ như tội mắt đang dáo dác tìm chổ ngồi thì một anh bộ đội khác nghe loa phóng thanh ở bến xe gọi , sợ trể chuyến xe ra bắc , anh lật đật đứng dậy vô tình cái sườn xe đạp của anh ta đeo trên chiếc ba lô quẹt vào đổ tô phở của hai chúng tôi ra tung toé , giận quá ! nhưng không biết làm sao vì anh ta không thèm nhìn lui để xin lổi chúng tôi một lời mặt dù anh biết cái sườn xe đạp của anh đã làm đổ phở của chúng tôi, đây cũng là phong cách của bộ đội .Bà cửa hành trưởng nhìn thấy hai chúng tôi như vậy , bà gọi chị phục vụ ưu tiên cho tôi và anh bộ đội được quay lại mua hai tô khác , vì tiêu chuẩn mổi người chỉ một tô mà thôi , vậỳ là tôi lại phải nhịn đói thêm nửa tiếng để xếp hàng nữa , ăn xong tôi lên xe đạp tiếp về nhà thì mặt trời cũng vừa tắt, nhìn cảnh hoàn hôn ở bến xe An Hoà vốn trước đây là sân banh của phường , cảnh chen chúc người mua kẻ bán , người đỗi tiền Nam ra bạc Bắc , một cái chợ tự nhiên khi không mà có ! nghe đâu cũng có người kiếm bộn bạc cũng từ nơi đây .
Hôm sau vào lớp tôi đem chuyện nầy ra kể với nhóm bạn cùng lớp , mấy đứa bạn hỏi , ủa nhà văn Thanh Tịnh còn sống hà ? vì tất cả chúng tôi không biết nhà văn Thanh Tịnh đi tập kết ra Bắc , hai mươi lăm năm sau khi tôi dẫn vợ con về Huế thăm gia đình, tình cờ vào điều chỉnh vé máy bay để trở về Mỹ thì gặp DH là cháu gọi nhà văn Thanh Tịnh bằng ông Cậu ,người mà trước đây chúng tôi đã đi ăn chè bên Cồn Hến nay là nhân viên phòng bán vé của VietNam Airlines chi nhánh Huế , khi tôi đứng trước counter , và cố nhìn thẳng vào DH nhưng nàng vẫn không nhận ra tôi , tôi quay lại thì Mẹ sáp nhỏ của tôi đang nhìn , ước chi mà lúc nớ tôi đi một một mình...
Lĩnh Nguyên
Lại Đấm Ngực
Lại Đấm Ngực
Trong
hàng cử tọa lắng nghe lời xin lỗi qua bài diễn văn của ông Dũng có các
đồng chí đã rì thai “retired” và đương nhiệm uỷ viên BCT gồm Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng ,Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương và Nguyễn Văn An.
Ông Dũng ngước mặt lên Trời tay đấm ngực lỗi tại tôi lỗi tại tôi nhưng lỗi luôn cả chúng mầy!
Trong một nền kinh tế rừng rú xuất phát từ một người đứng đầu chính phủ
bất tài mà có tướng nhưng lại là tướng…Cà mau cho nên đưa đất nước phát
triển theo những vũng xình vùng Năm Căn, Cã Nãy! chứ nói vô tài bất tướng thì hơi oan cho ông thủ tướng nhà mình !
Qua
lời xin lỗi cuả ông Dũng chẵng qua là làm cho qua loa lấy lệ, chứ trong
thâm tâm ông ấy không xin lỗi thì chúng mầy làm gì được tao ! cách đây
không lâu trên không gian ảo có một bài nói về thái độ ngạo mạn của ông
Dũng và trò mèo vườn của ông đã làm cho mọi người khó chịu.
Theo nhận định của ông đăng trên báo VNexpress:
1/
Trong 15 chỉ tiêu Nghị quyết QH đề ra, có 5 chỉ tiêu không đạt là tốc
độ tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội,
tạo việc làm, giảm hộ nghèo và che phủ rừng.Thủ tướng đánh giá, trong
điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo
điều hành đã bám sát mục tiêu, đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã
hội. Tuy nhiên, khó khăn của nền kinh tế còn lớn, hạn chế, yếu kém còn nhiều.
Kết qủa là BÙ TRỚT
2/ Chính phủ cũng khẳng định, năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, nhưng nhiều chỉ tiêu sau 2 năm thực hiện vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra.
Cũng TRỚT GUỚT luôn !
Theo
hãng tin Reuters trích dẫn Công ty đánh giá tín dụng Standard &
Poor nói rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ gặp nhiều xáo trộn trong
thời gian tới. Nguồn tin này nói rằng tình trạng lạm phát tăng, nếu
không được quản lý đúng cách, có thể gây nhiều khó khăn cho các ngân
hàng Việt Nam trong thời gian tới.
S&P
nói rằng mặc dù các ngân hàng Việt Nam không bị tác động vì cuộc khủng
hoảng xảy ra tại các nền kinh tế tiên tiến hơn, sức ép của lạm phát, các
khoản nợ tăng cao, cùng với chi phí vay vốn cao trong nhiều năm qua,
đang đe dọa chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng Việt Nam.
Ba
ngân hàng được Standard & Poor đánh giá gồm có Ngân Hàng Ngoại
Thương Việt Nam, Ngân Hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, và Ngân Hàng
Thương Mại và Công Nghệ đều bị xếp hạng BB-, dựa trên những yếu tố mà
công ty S &P vừa liệt kê.
Công
ty đánh giá tín dụng Standard & Poor đề cập tới tỷ lệ lạm phát vượt
quá 12% so với cùng kỳ năm ngoái hồi tháng Giêng năm 2011, quyết định
của nhà nước Việt Nam nới rộng chính sách tiền tệ vào nữa cuối của năm
2010 để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng
đã đóng góp đưa tỷ lệ nạn lạm phát tăng vọt.
Nếu
tỷ lệ lạm phạt duy trì ở mức này, thì chi phí kinh doanh sẽ ảnh hưởng
tới khả năng thanh toán nợ nần của người đi vay.Nhưng ngược lại, các
biện pháp mạnh tay của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát có thể gây
bất ổn và làm mất tin tưởng vào hệ thống ngân hàng, điều đã xảy ra hồi
năm 2008, khi tỷ lệ lạm phát tăng tới 28%.
Ông Dũng ba hoa chích hoè, theo cách phát âm của người Nam là “dòng do tam quốc” . Nhưng một điều đáng nỗi bật trong bài diễn văn của ông Dũng là :
Công
tác quản lý thông tin, nhất là thông tin mạng, blog cá nhân chưa tốt,
còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, bịa đặt, xuyên tạc, gây tác hại
xấu.
Ông bị ám ảnh với các trang mạng cá nhân mà nói theo tiến sĩ Uỷ viên Bộ Chăn Trâu (BCT) Nguyễn Tấn Dũng là các bờ lốc cờ nhất là hai ‘nhà mạng” Quan Làm Báo và Dân Làm Báo.
Ông Dũng hãy đọc kỹ đoạn nầy nhé !
Sách
Những Bài Học Đấu Tranh Chống Phá Cách Mạng do nhà xuất bản Công An
Nhân Dân, tác giả G.X Khô Khơ Li Úc. Khái niệm về bọn phản cách mạng như
sau.
Trang 111 đến trang 115.
..Để
bám giữ lấy chính quyền hoặc giành chỗ đứng khi cách mạng thành công,
các giai cấp tư sản tổ chức hoạt động phản cách mạng về kinh tế nhằm
chặn đứng quá trình cách mạng, đẩy lùi và bóp chết cách mạng bằng các biện pháp kinh tế.
Hoạt
động phản cách mạng về kinh tế được tổ chức bằng nhiều cách khác nhau,
sách lược của chúng là làm thất nghiệp, nạn đói gia tăng. Chúng không từ
thủ đoạn nào kể cả những tội ác kinh tởm
như mua chuộc, thu gom bọn bụi đời và những phần tử dao động tham gia
những hoạt động khủng bố, thảm sát. Bằng hoạt động gấy rối về kinh tế
giai cấp tư sản phản động muốn làm mất uy tín của cách mạng, suy yếu
phòng trào cách mạng và đẩy nó đi chệch hướng đấu tranh chính trị.
Bọn
phản cách mạng đặt hy vọng vào việc đẩy nhanh phá hoại kinh tế, mất ổn
định về kinh tế. Theo ý đồ của chúng thì tình trạng kinh tế của nhân dân
lao động sẽ xấu đi, làm cho nhân dân hiểu rằng cách mạng không cải
thiện hoàn cảnh của họ.
Mà chỉ mang lại cho họ đói rét, khổ nghèo. Chúng hy vọng làm thế gây
cho nhân dân thất vọng với cách mạng. Hoạt động phản cách mạng về kinh
tế là bộ phận hợp thành của một chiến lịch lớn mà giai cấp tư sản dấy
lên nhằm làm mất uy tín và đè bẹp cách mạng.
Theo
nhận xét trên đây của tác giả thì ông Dũng là người đã gây ra nhiều tai
họa và khủng hoản kinh tế , tài chánh cho chính phủ Việt Nam phải đi
đến chổ kiệt quệ mà nhiều nhà phân tích kinh tế trên thế giới nhận định
rằng nền kinh tế Việt Nam không chóng thì chầy sẽ dẫn đến con đường phá sản như Hy Lạp là điều hiễn nhiên. Phải chăng Ông Dũng chính là thành phần thuộc thế lực thù địch đang hoạt động công khai tại Việt Nam ? Và phải chăng bộ chăn trâu(BCT) toàn là dân mục đồng nên cho rằng trâu trắng trâu đen vẫn là Trâu .
Lĩnh Nguyên
Oan hồn
Oan hồn
Chết
là nhắm mắt xuôi tay, Chết là hết là vĩnh viễn ra đi để lại sau
lưng những niềm thương và nỗi nhớ cho những người thân còn ở lại. Theo
quan niệm của người Á Đông “Sống cái nhà thác cái mồ” vì vậy hiện nay có
rất nhiều đại gia đã bỏ ra hàng triệu đô la để xây lăng cho mình hay họ
chuẩn bị một cổ quan tài bằng gỗ quý đến hàng trăm nghìn đô la. Đó là
đối với người đang còn sống họ muốn tự tay lo việc hậu sự của mình. Còn
những người đã chết , khi con cháu làm ăn phát đạt thì về xây lăng đắp
mộ cho ông bà ,cha mẹ , để
đến đáp ơn nghĩa sinh thành, chính những quan niệm đó mà hiện nay đã có
thành phố Ma nằm bên bờ biển Thuận An thuộc tỉnh Thừa Thiên – Trung
phần.
Chính vì những suy tư nầy và đạo hạnh của một con người mà tôi có cơ duyên gặp và trở nên quen thân với nhà văn quân đội đại tá Trần Công Tấn, Ông là một phóng
viên chiến trường thời chiến tranh khốc liệt, Ông đi theo bộ đội dọc
theo dãy Trường Sơn rồi qua Lào ,đặc biệt ông nói tiếng Lào như một
người Lào không hơn không kém ! Ông kể cho tôi nghe những mãnh đời ngang
trái của các anh bộ đội còn non trẻ vừa mới vào chiến trường B ,có anh
ăn chưa hết gói lương khô thì đã gĩa từ vủ khí. Ông đã
chứng kiến biết bao sự chết chóc trên trận mạc, nói đến đây ông lại thầm
nhủ đời là thế đó cháu ạ ! Chú Tấn chứng kiến qúa nhiều sự tang thương
dâu bể, từng sống chết với anh em bộ đội trên chiến trường ,từng đi làm
phóng sự cho các quan to, nhưng không ai đối xử tệ với cánh nhà báo như
ông Lê Duẫn. 
Sau
bao nhiêu năm thăng trầm nơi chiến địa , chứng kiến sự chết chóc một
cách oan khiên,và sự ra đi qúa khắc nghiệt của những người lình trẻ, do
chính bàn tay đẩm máu cuả csvn gây ra.Ông than rằng ! cuộc chiến Nam ,
Bắc Mỹ .Sau khi quân miền Bắc thắng quân đội Miền Nam ,tướng Robert E.
Lee ,ra lệnh cho quân lính của ông bỏ súng xuống rồi ông đến ôm tướng
Ulysses Grant và nói: Trong trận chiến nầy không có kẻ thắng người thua, và họ cùng nhau nắm tay nhau trả lại mối thù về nơi gío cát, chính vì lòng vị tha và bao dung của một con người biết nhìn xa thấy rộng mà họ đã đưa đất nước Hoa Kỳ có được ngày hôm nay, nói đến đây ông ngúm một chút rượu chát cùng
tôi rồi ông nói tiếp , nhìn người ta như thế nghĩ lại đau xót cho quê
hương mình ! Tôi hỏi ông nghĩ gì về Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà ? ông
trả lời có lần đi Dĩ An , ông tình cờ đi ngang qua mà thấy lòng chua xót
!
Rồi
ông kể cho tôi nghe về nghĩa trang Trường Sơn , một nghĩa trang được
nhà nước csvn cho xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Quãng Trị . Đã gần một
thập niên sau cái gọi là giải phóng miền Nam để rồi thấy ” Ôi xương tan, máu rơi lòng hận thù ngất trời !”
Những người nằm xuống bên kẻ thắng thì bị bỏ rơi và người thua thì mồ mã đã bị cày phá . Vâng ! đã 10 năm sau nhà nước csvn mới bắt đầu cho xây dựng nghĩa trang Trường sơn để quy tụ hài cốt của kẻ thắng được gọi là Liệt Sĩ về nơi chốn thanh bình của miền vĩnh phúc, cũng
chẳng tốt lành gì ? công việc nầy cốt lỏi của vấn đề chẳng qua để mỵ
dân họ gọi là công trình đền ơn đáp nghĩa, trên thực tế biết bao nhiêu
bà mẹ anh hùng, vợ
liệt sĩ ngày đêm vác đơn đi khiếu kiện vì bị nhà nước chiếm đoạt đất
đai ruộng vườn của họ và rồi cái gì đến cũng phải đến! Trong lúc chuẩn
bị làm lể khánh thành , công trình vẫn chưa hoàn tất , nhưng cũng phải
tiến hành để mời các vị tai to mặt lớn từ Hà Nội và đại diện các đơn vị cũng như quan chức đứng đầu các tĩnh về tham dự, có làm như thế thì công trình mới được nhiệm thu để giải ngân.....tiền ! lúc đó các quan đến tham dự mới có phong bì !
Phần nghi lể , nào ảnh bác Hồ , nào cờ bay ,cán lọng được
trang hoàng một cách “hoành tráng “ , tự nhiên một trận cuồn phong nỗi
lên mà người dân Quãng Trị thường gọi là gió Lào thổi bay tung toé , di
ảnh ông Hồ bị gió cuốn lên không trung rồi rơi xuống đất, kính vỡ nát thành từng mãnh nhỏ, cờ lọng , bàn ghế có cái bị gió thổi cuốn đi xa cả hàng trăm mét ! quan to, quan nhỏ bỏ chạy trối sống bán chết giữa cảnh núi rừng Trường sơn. Nói đến đây tôi chợt nhớ bài thơ Chiêu Hồn Tử Sĩ của Cụ Nguyễn Du.
…Nào những kẻ bài binh bố trận
Vâng mệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung
Gió mưa thét rống đùng đùng
Phơi thây trăm họ làm công một Người
…Nào những kẻ bài binh bố trận
Vâng mệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung
Gió mưa thét rống đùng đùng
Phơi thây trăm họ làm công một Người
Khi thất thế cung rơi tên lạc 
Bãi sa trường thịt nát máu trôi
Bơ vơ góc bể chân trời
Bó thân da ngựa biết vùi vào đâu
Bãi sa trường thịt nát máu trôi
Bơ vơ góc bể chân trời
Bó thân da ngựa biết vùi vào đâu
Trời xâm xẩm mưa gào gió thét
Khí âm ngưng mù mịt trước sau
Năm năm sương nắng dãi dầu
Còn đâu tế tự, còn đâu chưng thường…
Khí âm ngưng mù mịt trước sau
Năm năm sương nắng dãi dầu
Còn đâu tế tự, còn đâu chưng thường…
Phải chăng những oan hồn nầy đã đập nát di ảnh của ông Hồ để nói lên những oan ức đồng thời cãnh tỉnh những người còn sống rằng chính vì Ông Hồ mà chúng tôi đã chết oan một cách tức tưởi.
Lĩnh Nguyên
Xúc phạm lãnh tụ?
Phóng viên báo Hà Nội Mới có cuộc phỏng vấn với đồng chí Bí Thư huyện
uỷ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về vụ án bị cáo Kèo Sòn Thuý xúc phạm
lảnh tụ Hồ Chí Minh. Nhân dân trong huyện rất bức xúc và căm phẫn hành
động của Thúy.
Bị cáo 8 tuổi Kèo Sòn Thuý sẽ bị toà án nhân dân huyện Cao Lộc xét xử vì tội xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Bị cáo có những biểu hiện khiêu dâm ngoại hình, đồi truỵ
Tiếp chúng tôi tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Chánh Tân cho biết:
- Nhân dân huyện Cao Lộc rất bức xúc và phẫn nộ về hành vi xúc phạm lảnh tụ Hồ Chí Minh của bị cáo Kèo Sòn Thuý, 8 tuổi, con ông Kèo Sòn Minh và bà Lừ Chảy Huệ.
Thái độ bức xúc, căm giận và ý chí quyết tâm giải quyết rốt ráo vụ án này phóng viên chúng tôi thấy rõ trên gương mặt của đồng chí Tân, đồng chí tiếp lời:
- Đây là lần thứ 2, bị cáo Kèo Sòn Thuý xúc phạm Hồ chủ tịch, dù lần đầu nhân dân xã Mường Nạm đã cho bị cáo Kèo Sòn Thuý có cơ hội ăn năn sửa chửa và báo với cha mẹ bị cáo bảo lảnh bị cáo về gia đình để tiếp tục giáo dục uốn nắn. Thế nhưng bị cáo vẫn không hối lỗi, vẩn ngoan cố tiếp tục xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy vụ việc này nghiêm trọng nên sẽ đưa bị cáo ra toà xét xử vào ngày 18 tháng 9 sắp đến.
Khi phóng viên chúng tôi hỏi lần đầu bị cáo phạm tội cách đây bao lâu, thì đồng chí Hoàng Chánh Tân cho biết:
- Không đâu lâu, cách đây khoảng 2 năm, khi đó bị cáo mới được 6 tuổi, cái tuổi hồn nhiên của tất cả các trẻ em khác, nhưng đối với bị cáo thì bị cáo có tính toán, không hối lổi. Những hành động của bị cáo Kèo Sòn Thuý chúng tôi thấy là nghiêm trọng như việc mang hình chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong chăn để ngủ chung vào ban đêm trong nhà, cha bị cáo đã ăn năn khai báo cho chúng tôi biết. Bị cáo sưu tập hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh để trong tập vở và có những hành vi đồi trụy như hôn hít hình của bác, để hình của bác vào chổ kín tự kích dục, bị cáo khiêu dâm ngoại hình bằng cách để cho một kẻ lạ mặt vẽ lên mình bị cáo những hình ảnh hở hang, bộ phận sinh dục của chủ tịch Hồ Chí Minh v.v…
Chia tay với đồng chí bí thư huyện Cao Lộc, phóng viên chúng tôi ghé qua xã Mường Nạm, ngưòi chúng tôi gặp gở đầu tiên là già làng Nùng Thẩm Lìn, cụ rất bức xúc khi nói tới việc làm của Kèo Sòn Thuý. Cụ cho biết ““Con Kèo Sòn Thuý cái bụng nó đã bị ma nhập nên làm những chuyện Yàng không thích, nó xúc phạm bác Hồ thì Yàng sẽ không để yên chó nó”. Cụ còn cho biết trẻ em trong làng Mường Nạm luôn tránh xa Kèo Sòn Thúy, cha mẹ các em không cho con cháu họ chơi chung với Kèo Sòn Thuý vì sợ con ma dữ sẽ nhập vào con cháu họ (?)
Già làng Nùng Thẩm Lìn cho biết dân làng Mưòng Nạm rất câm giận hành động xúc phạm lãnh tụ của bị cáo Kèo Sòn Thuý. Cụ nói “Con Kèo Sòn Thuý cái bụng nó đã bị ma nhập nên làm những chuyện Yàng không thích, nó xúc phạm bác Hồ thì Yàng sẽ không để yên chó nó” (ghi chú: Yàng tiếng Vân Kiều có nghĩa là Trời – PV báo Hà Nội Mới).
Sau đó chúng tôi ghé qua trụ sở uỷ ban nhân dân xã Mường Nạm và được đồng chí Trần Đình Quý tiếp đón ân cần khi chúng tôi cho biết chúng tôi là phóng viên báo Hà Nội Mới về xã nhà điều tra vụ án xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cũng tương đồng với ý kiến của cụ già làng Nùng Thẩm Lìn, đồng chí Quý cho biết:
- Hầu hết các gia đình bà con dân tộc Vân Kiều trong làng đều là những người lao động tốt, yêu thương xóm làng, và kính trọng cách mạng và bác Hồ. Kể cả gia đình của bị cáo Kèo Sòn Thuý mà ông bà của Thuý là những người đã có công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng tôi nghi ngờ đằng sau bị cáo là bọn phản động chống phá cách mạng xúi giục bị cáo Kèo Sòn Thuý có những hành vi đồi truỵ, trái với truyền thống văn hóa của dân tộc ta như xúc phạm lãnh tụ, người lớn tuổi như chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khi chúng tôi hỏi đồng chí Quý về việc khám phá ra vụ án này thì đồng chí Quý cho biết là lần thứ nhất khi Kèo Sòn Thuý xúc phạm lãnh tụ trong lớp học bằng cách cứ hun hít vào hình chủ tịch Hồ Chí Minh cất giữ trong tập vở và sách giáo khoa, cất hình bác Hồ vào chổ kín, thì nhờ có bạn bè học cùng lớp phát hiện ra, báo cáo với thầy cô giáo và vụ việc đã được ban giám hiệu trường học của bị cáo báo cáo về địa phương chúng tôi có biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên vì lúc bấy giờ bị cáo còn nhỏ (6 tuổi) nên uỷ ban nhân xã Mường Nạm chỉ cảnh cáo phê bình và giao bị cáo vế gia đình tiếp tục giáo dục bị cáo mà thôi. Nhưng lần này thì đồng chí Quý cho rằng vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng, và đã xin ý kiến cấp trên và các đồng chí lãnh đạo cấp trên đồng ý phải đưa bị cáo ra xét xử công khai tại toà án huyện Cao Lộc. Hỏi về trách nhiệm gia đình của bị cáom thì đồng chí Quý cho biết:
- Thật lòng thì chúng tôi cũng khó xử vì bản thân cha mẹ của ông Kèo Sòn Minh, cha bị cáo, có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên chúng tôi không truy tố cha mẹ bị cáo ra toà.
Sau hơn một ngày tiếp xúc với các cấp chính quyền phóng viên báo chúng tôi ra về với tâm trạng vừa buồn vừa giận. Giận vì thấy hình ảnh của Hồ Chủ Tịch bị xúc phạm, buồn vì thấy bị cáo Kèo Sòn Thúy còn nhỏ tuổi, chỉ mới 8 tuổi, nhưng thay vì em Thuý sống lành mạnh, sinh hoạt hồn nhiên trong sáng như những trẻ em khác luôn yêu thương bác Hồ, thì em Thuý lại có những hành động đồi truỵ, thiếu tôn trọng vị anh hùng của dân tộc Việt nam chúng ta là chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhóm phóng viên báo Hà Nội Mới
Bị cáo 8 tuổi Kèo Sòn Thuý sẽ bị toà án nhân dân huyện Cao Lộc xét xử vì tội xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Bị cáo có những biểu hiện khiêu dâm ngoại hình, đồi truỵ
Tiếp chúng tôi tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Chánh Tân cho biết:
- Nhân dân huyện Cao Lộc rất bức xúc và phẫn nộ về hành vi xúc phạm lảnh tụ Hồ Chí Minh của bị cáo Kèo Sòn Thuý, 8 tuổi, con ông Kèo Sòn Minh và bà Lừ Chảy Huệ.
Thái độ bức xúc, căm giận và ý chí quyết tâm giải quyết rốt ráo vụ án này phóng viên chúng tôi thấy rõ trên gương mặt của đồng chí Tân, đồng chí tiếp lời:
- Đây là lần thứ 2, bị cáo Kèo Sòn Thuý xúc phạm Hồ chủ tịch, dù lần đầu nhân dân xã Mường Nạm đã cho bị cáo Kèo Sòn Thuý có cơ hội ăn năn sửa chửa và báo với cha mẹ bị cáo bảo lảnh bị cáo về gia đình để tiếp tục giáo dục uốn nắn. Thế nhưng bị cáo vẫn không hối lỗi, vẩn ngoan cố tiếp tục xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy vụ việc này nghiêm trọng nên sẽ đưa bị cáo ra toà xét xử vào ngày 18 tháng 9 sắp đến.
Khi phóng viên chúng tôi hỏi lần đầu bị cáo phạm tội cách đây bao lâu, thì đồng chí Hoàng Chánh Tân cho biết:
- Không đâu lâu, cách đây khoảng 2 năm, khi đó bị cáo mới được 6 tuổi, cái tuổi hồn nhiên của tất cả các trẻ em khác, nhưng đối với bị cáo thì bị cáo có tính toán, không hối lổi. Những hành động của bị cáo Kèo Sòn Thuý chúng tôi thấy là nghiêm trọng như việc mang hình chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong chăn để ngủ chung vào ban đêm trong nhà, cha bị cáo đã ăn năn khai báo cho chúng tôi biết. Bị cáo sưu tập hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh để trong tập vở và có những hành vi đồi trụy như hôn hít hình của bác, để hình của bác vào chổ kín tự kích dục, bị cáo khiêu dâm ngoại hình bằng cách để cho một kẻ lạ mặt vẽ lên mình bị cáo những hình ảnh hở hang, bộ phận sinh dục của chủ tịch Hồ Chí Minh v.v…
Chia tay với đồng chí bí thư huyện Cao Lộc, phóng viên chúng tôi ghé qua xã Mường Nạm, ngưòi chúng tôi gặp gở đầu tiên là già làng Nùng Thẩm Lìn, cụ rất bức xúc khi nói tới việc làm của Kèo Sòn Thuý. Cụ cho biết ““Con Kèo Sòn Thuý cái bụng nó đã bị ma nhập nên làm những chuyện Yàng không thích, nó xúc phạm bác Hồ thì Yàng sẽ không để yên chó nó”. Cụ còn cho biết trẻ em trong làng Mường Nạm luôn tránh xa Kèo Sòn Thúy, cha mẹ các em không cho con cháu họ chơi chung với Kèo Sòn Thuý vì sợ con ma dữ sẽ nhập vào con cháu họ (?)
Già làng Nùng Thẩm Lìn cho biết dân làng Mưòng Nạm rất câm giận hành động xúc phạm lãnh tụ của bị cáo Kèo Sòn Thuý. Cụ nói “Con Kèo Sòn Thuý cái bụng nó đã bị ma nhập nên làm những chuyện Yàng không thích, nó xúc phạm bác Hồ thì Yàng sẽ không để yên chó nó” (ghi chú: Yàng tiếng Vân Kiều có nghĩa là Trời – PV báo Hà Nội Mới).
Sau đó chúng tôi ghé qua trụ sở uỷ ban nhân dân xã Mường Nạm và được đồng chí Trần Đình Quý tiếp đón ân cần khi chúng tôi cho biết chúng tôi là phóng viên báo Hà Nội Mới về xã nhà điều tra vụ án xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cũng tương đồng với ý kiến của cụ già làng Nùng Thẩm Lìn, đồng chí Quý cho biết:
- Hầu hết các gia đình bà con dân tộc Vân Kiều trong làng đều là những người lao động tốt, yêu thương xóm làng, và kính trọng cách mạng và bác Hồ. Kể cả gia đình của bị cáo Kèo Sòn Thuý mà ông bà của Thuý là những người đã có công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng tôi nghi ngờ đằng sau bị cáo là bọn phản động chống phá cách mạng xúi giục bị cáo Kèo Sòn Thuý có những hành vi đồi truỵ, trái với truyền thống văn hóa của dân tộc ta như xúc phạm lãnh tụ, người lớn tuổi như chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khi chúng tôi hỏi đồng chí Quý về việc khám phá ra vụ án này thì đồng chí Quý cho biết là lần thứ nhất khi Kèo Sòn Thuý xúc phạm lãnh tụ trong lớp học bằng cách cứ hun hít vào hình chủ tịch Hồ Chí Minh cất giữ trong tập vở và sách giáo khoa, cất hình bác Hồ vào chổ kín, thì nhờ có bạn bè học cùng lớp phát hiện ra, báo cáo với thầy cô giáo và vụ việc đã được ban giám hiệu trường học của bị cáo báo cáo về địa phương chúng tôi có biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên vì lúc bấy giờ bị cáo còn nhỏ (6 tuổi) nên uỷ ban nhân xã Mường Nạm chỉ cảnh cáo phê bình và giao bị cáo vế gia đình tiếp tục giáo dục bị cáo mà thôi. Nhưng lần này thì đồng chí Quý cho rằng vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng, và đã xin ý kiến cấp trên và các đồng chí lãnh đạo cấp trên đồng ý phải đưa bị cáo ra xét xử công khai tại toà án huyện Cao Lộc. Hỏi về trách nhiệm gia đình của bị cáom thì đồng chí Quý cho biết:
- Thật lòng thì chúng tôi cũng khó xử vì bản thân cha mẹ của ông Kèo Sòn Minh, cha bị cáo, có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên chúng tôi không truy tố cha mẹ bị cáo ra toà.
Sau hơn một ngày tiếp xúc với các cấp chính quyền phóng viên báo chúng tôi ra về với tâm trạng vừa buồn vừa giận. Giận vì thấy hình ảnh của Hồ Chủ Tịch bị xúc phạm, buồn vì thấy bị cáo Kèo Sòn Thúy còn nhỏ tuổi, chỉ mới 8 tuổi, nhưng thay vì em Thuý sống lành mạnh, sinh hoạt hồn nhiên trong sáng như những trẻ em khác luôn yêu thương bác Hồ, thì em Thuý lại có những hành động đồi truỵ, thiếu tôn trọng vị anh hùng của dân tộc Việt nam chúng ta là chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhóm phóng viên báo Hà Nội Mới
Subscribe to:
Posts (Atom)